Truy cập nội dung luôn

  Nghiên cứu trao đổi

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG THANH THIẾU NIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Ngày đăng 01/07/2021 | 3:21 PM  | View count: 155

Thanh, thiếu niên nước ta chiếm khoảng 28% dân số cả nước; là lực lượng xã hội to lớn, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

     Đảng và Nhà nước luôn đánh giá: “Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhận những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo”.[1]

     Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030 đã xác đinh: “Trong thời gian tới, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ phải được tiếp tục tăng cường và nâng cao về chất lượng, nhằm góp phần xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức trong sáng, ý thức tuân thủ pháp luật…”.

     Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật hiện nay đang diễn ra rất đa dạng, phong phú với nhiều hình thức cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên chúng ta cũng nhìn nhận thẳng thắn rằng, để hoạt động này đạt hiệu quả cao hơn thì chúng ta cần phân nhóm đối tượng đề thực hiện cho phù hợp. Đề tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đối với đối tượng thanh, thiếu niên có hiệu quả thì những vấn đề liên quan tới tâm sinh lý, xã hội của nhóm chủ thể này phải được quan tâm tìm hiểu để đưa ra được định hướng và tìm kiếm giải pháp phù hợp.

     Khi một người chuyển sang giai đoạn thanh thiếu niên (từ 9 đến 30 tuổi), họ sẽ trải qua 2 giai đoạn quan trọng trong quá trình hình thành và hoàn thiện tư duy, nhận thức và thái độ sống của chính bản thân.

Giai đoạn thiếu niên (9 đến hết 15 tuổi[2]), đây là giai đoạn có nhiều thay đổi cả về tâm sinh lý và xã hội dẫn đến những biến đổi sâu sắc về mặt tâm lý, nhân cách. Trong thời gian này rất nhiều các nghiên cứu tâm lý học đã chỉ ra họ có thể gặp phải một số vấn đề liên quan tới sự khủng hoảng về tâm lý khi tâm sinh lý ngày càng hướng tới giai đoạn trưởng thành; sự phát triển về nhân cách ( họ bắt đầu hướng vào các hình mẫu lý tưởng, sùng bái và có xu hướng học theo các hình mẫu đó); sự phát triển của tự ý thức (họ bắt đầu có khuynh hướng độc lập phân tích và đánh giá nhân cách của mình và người khác hơn, bắt đầu hình thành các quan niệm về cuộc sống rõ ràng hơn và các quan hệ xã hội bước đầu được mở rộng); sự hứng thú với các lĩnh vực mới, các hoạt động mới (tuy nhiên sự hứng thú ở giai đoạn này có thể mới chỉ đơn giản, chưa ổn định). Giai đoạn tuổi thiếu niên thường được gắn với những cách gọi như "tuổi bất trị", "khủng hoảng tuổi thiếu niên", việc nắm được những đặc điểm tâm lý của lứa tuổi này là rất cần thiết để gia đình, nhà trường và xã hội có cách tác động tới các em cho phù hợp.

      Bước sang giai đoạn thanh niên ( từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổ i) [3] , lúc này tâm sinh lý của người trong độ tuổi này đã chuyển sang một bước ngoặt lớn hơn. Có thể nói thanh niên là lứa tuổi phát triển sự tự lập. Tâm lý của giai đoạn này thường bộc lộ ở một số vấn đề cơ bản như: s ự định hình cái tôi trong nhân cách (họ có nhu cầu muốn được tự khẳng định bản thân trong xã hội, muốn thể hiện năng lực bản thân, sự nỗ lực và cố gắng của cá nhân, hăng hái và nhiệt huyết trong các công tác tập thể, xã hội); sự trưởng thành trong quan hệ giao tiếp (tự tin, mở rộng giao tiếp để kết nối, học hỏi, thay đổi và phát triển bản thân), khả năng tự ý thức phát triển (định hình xu hướng phát triển bản thân). Trên cơ sở phát triển sinh lý, ở thanh niên dần dần hình thành những nhu cầu, động cơ, định hướng giá trị, các quan hệ và các loại hành vi đặc trưng của cá nhân.

     Có thể thấy thanh thiếu niên tự lập và năng động hơn nhiều so với trẻ nhỏ, hành vi cư xử của thanh thiếu niên phụ thuộc hành vi và đạo đức và nhận thức của chính bản thân họ và dần thoát khỏi sự kiểm soát trực tiếp của người lớn. Vì vậy để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhóm đối tượng này thì theo tôi chúng ta có thể quan tâm tới một số vấn đề sau:

     Giai đoạn thanh thiếu niên là giai đoạn chuyển tiếp, phát triển từ độ tuổi “trẻ em” đến thời điểm bắt đầu của tuổi trưởng thành - là giai đoạn thay đổi quan trọng nhất về thể chất, cảm xúc và ý thức xã hội diễn ra ở mỗi cá nhân. Lúc này họ ham hiểu biết, vừa nhạy cảm nhưng cũng dũng cảm, năng động, nhanh chóng tiếp thu, thích nghi với cái mới, luôn có nhu cầu được thể hiện, khẳng định bản thân vì vậy họ có thể đưa ra cách xử sự cá biệt của mình đôi khi cách xử sự đó sẽ đi ngược lại với các chuẩn mực về đạo đức và pháp luật. Vì vậy đây là một giai đoạn rất quan trọng để giáo dục và định hướng về tư duy và nhận thức cho họ. Chỉ có khi có hiểu biết, nhận thức đúng đắn thì lúc đó họ mới lựa chọn cách thức xử sự phù hợp.

     Quá trình hình thành nhận thức và xử sự của thanh thiếu niên chịu ảnh hưởng rất nhiều từ gia đình, nhà trường, xã hội và đặc biệt là bạn bè vì vậy bản thân mỗi một nhân tố kể trên cần điều chỉnh cách thức tác động cho phù hợp và bản thân gia đình, nhà trường, xã hội phải có những nhận thức đứng đắn khi muốn tuyên truyền giáo dục nhận thức cho thanh thiếu niên.

     Đối với thanh thiếu niên, gia đình và xã hội nên đưa ra sự định hướng và khuyến khích thay vì áp đặt và kiểm soát họ. Thông thường, thanh thiếu niên sẽ cảm thấy hào hứng và dễ tiếp nhận khi được khích lệ và dẫn dắt một cách phù hợp, nếu chúng ta định hướng tốt thì có thể đây còn là nhóm thực hiện chủ động và tích cực nhất trong xã hội vì họ có sức trẻ và sự nhiệt huyết. Ngược lại, nếu tác động tới họ thông qua việc áp đặt và ép buộc thường những người có xu hướng chống đối và phản kháng vì đây cũng là lứa tuổi dễ bị nóng nảy khi bị xúi giục hay kích động bởi những yếu tố bên ngoài trong quá trình khẳng định cái tôi cá nhân.

     Để thực hiện tốt được những vấn đề đã đặt ra ở trên, theo tôi chúng ta có thể tập trung thực hiện những giải pháp cụ thể sau:

     Thứ nhất, nâng cao ý thức pháp luật của nhóm thanh niên, thiếu niên thông qua tổ chức các buổi tuyên truyền kiến thức pháp luật, kỹ năng thực hành xã hội thông qua bài học trên nhà trường; xây dựng chuyên mục pháp luật cho thanh niên, thiếu niên trên truyền hình; ..;lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua chương trình sân khấu mà chính đối tượng thanh thiếu niên sẽ là những người trực tiếp thực hiện để họ tự mình được nghiên cứu và suy ngẫm từ đó rút ra được những kết luận của chính mình. Có thể thí điểm xây dựng câu lạc bộ pháp luật ở các trường học; hỗ trợ đội thanh niên tình nguyện tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật. Bên cạnh đó, cần xây dựng tài liệu pháp luật phù hợp với lứa tuổi để các em có điều kiện tìm hiểu.

     Thứ hai, với nhóm thanh niên, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật nên áp dụng các hình thức tư vấn, giúp đỡ trực tiếp tại gia đình; giáo dục, ký cam kết tại địa phương, tạo điều kiện cho thanh niên từng có hành vi vi phạm pháp luật tham gia, nhằm giáo dục và giúp họ hòa nhập cộng đồng.

     Thứ ba, lực lượng và đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên cần ngày càng được tăng cường về số lượng và chất lượng để mỗi nhà trường, mỗi gia đình, mỗi cá nhân đều có thể trở thành một tuyên truyền viên về pháp luật. Trong quá trình bổ sung kiến thức cho họ cần chú trọng nhắn mạnh tới đặc thù về tâm sinh lý của nhóm đối tượng thanh thiếu niên.

     Thứ tư, các cơ quan, đơn vị và cấp cơ sở tập quan tâm đầu tư thêm cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật được hiệu quả hơn. Tài liệu phổ cập về pháp lý nên lựa chọn phù hợp, đa dạng, lý thú, thực tế và hấp dẫn để thu hút được người đọc.

     Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật và có vai trò hết sức quan trọng, là cầu nối để chuyển tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân, nhằm tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đây là quá trình truyền bá pháp luật cho đối tượng, nhằm nâng cao tri thức, tình cảm, niềm tin pháp luật cho đối tượng, từ đó nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của đối tượng để đạt được ba mục đích cụ thể: giáo dục pháp luật nhằm hình thành, làm sâu và mở rộng hệ thống tri thức pháp luật của công dân, hình thành tình cảm và lòng tin đối với pháp luật và cuối cùng là hình thành động cơ, hành vi và thói quen xử sự hợp pháp, tích cực.

     Nhà nước ta xác định rất rõ thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội.  Vì vậy việc chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm hướng đến mục tiêu mở rộng nhận thức, tri thức, định hướng trong quá trình thực thi pháp luật và giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật trong bộ phận thanh, thiếu niên là một vấn đề rất quan trọng/./

Bùi Thái Hà – Giảng viên khoa Nhà nước và pháp luật

 

[1] Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

[2] Điều 1 Điều lệ Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2023

[3] Điều 1 Luật Thanh niên 2020.

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh